Chu Vũ kìm lòng không đặng nhìn trộm Tô Lạc, trống ngực đập thình thịch mãi không chịu dừng.
Ảnh đế Tô tiếng tăm lẫy lừng thường được biết đến với biệt danh lưu manh có văn hóa, tính cách của anh ta vừa vô lại vừa xấu xa y hệt vẻ bề ngoài, khiến người khác khó mà kìm lòng.
Hơn nữa, Chu Vũ mới vừa hay tin Tô Lạc là một trong tám người con trai của nhà họ Tô.
Nhà họ Tô đấy! Gia đình quyền thế thật sự đấy!
Nếu cô ta có thể làm dâu nhà này thì!
Đôi mắt Chu Vũ lấp lóe những toan tính, cô ta dịu dàng nói: "Thầy Tô, Túc Bảo có vẻ thích ăn bánh kem lắm, có cần tôi đi lấy thêm hai cái nữa cho cô bé không?"
Tô Lạc nhướng mày, hờ hững từ chối: "Thôi khỏi.
"
Cô nhóc mà ăn nữa thì có mà nổ bụng.
Tô Lạc bế Túc Bảo lên, nhận lấy khăn ướt từ Khúc Hưởng rồi thản nhiên lau miệng cho Túc Bảo.
"Con mèo này, đã ăn vụng thì phải biết cách xóa sạch dấu vết đi, rõ chưa?" Anh ta như cười như không, khẽ búng mũi Túc Bảo.
Túc Bảo che mũi lại ngay, phụng phịu: "Con biết rồi ạ.
"
Thấy Tô Lạc cưng chiều Túc Bảo như thế, Chu Vũ tỏ ra mình cũng thích con nít ngay.
"Ha ha! Túc Bảo dễ thương quá! Moa~ cho chị ôm cái nào!"
Chu Vũ vươn tay đến, nở nụ cười ngọt xớt.
Túc Bảo nhíu hàng lông mày bé tí lại, nghiêm mặt hỏi: "Dì ơi, họng dì có đờm đúng không ạ?"
Người xung quanh ngạc nhiên, thấy khuôn mặt bầu bĩnh của Túc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488449/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.