Thấy Túc Bảo đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn óng ánh, sống lưng Tư Diệc Nhiên cứng đờ, mím môi nói: "Sao thế?"
Túc Bảo bẻ ngón tay: "Oa, anh trai nhỏ, đây là lần anh nói nhiều nhất á! Thật là lợi hại!"
Bé tưởng đâu anh trai nhỏ chỉ có thể nói ra năm chữ trong một lần thôi cơ!
Tư Diệc Nhiên: "! "
Cậu cứ tưởng, bé sẽ khen cậu biết thật nhiều cơ!
Tô Lạc cười như không cười, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, chống cằm nhìn hai đứa nhóc.
Trẻ con ấy à, đều rất ấu trĩ.
Trọng tâm chú ý cũng rất kỳ lạ.
**
Buổi lễ ra mắt của Đường Minh Thịnh Thế kết thúc, bởi vì Túc Bảo ăn quá no! nên đã ngủ mất rồi.
Tô Lạc cẩn thận ôm bé, Tô Nhất Trần đi tới cởi áo vest của mình ra đắp lên cho bé.
Hai người đàn ông giống như thần thánh, che chở một bóng người nhỏ bé, xuyên qua thảm đỏ san sát camera, sau khi chào hỏi qua Tư Dạ xong thì lập tức lên xe rời đi.
Tư Diệc Nhiên đứng trước cửa hội trường, lẳng lặng nhìn xe của nhà họ Tô dần đi xa.
Tư Dạ nói: "Đi thôi con!"
Tư Diệc Nhiên “vâng” một tiếng, cuối cùng liếc nhìn bóng xe của nhà họ Tô một cái.
Nếu lần sau gặp lại, cậu sẽ mang theo hai viên kẹo cho bé.
Hai viên là bởi vì bé thích ăn.
Không mang theo nhiều hơn là bởi vì sợ bé sẽ bị sâu răng!
Bên cạnh xe của nhà họ Tư, có một người đàn ông trung niên vừa béo vừa lùn đứng đó, nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488451/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.