Người nhà họ Mộc ai cũng vô cùng kích động.
Trong số đó chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngập ngừng nói: “Bác hai, tại sao đột nhiên thủ trưởng Mộc lại đồng ý đến đây ạ, bác không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?”
Người đàn ông trẻ tuổi này là Mộc Thanh Lâm, con trai của em trai ông cụ nhà họ Mộc, lúc ra đời thầy bói có nói anh ta có mệnh khuyết mộc, thế nên tên của anh ta mới toàn liên quan đến mộc.
Mộc Thanh Lâm tới thủ đô phát triển, bởi vậy nên sống trong nhà họ Mộc.
Ông cụ Mộc vuốt râu, chẳng mảy may để ý nói: “Đã mang họ Mộc thì đều là người một nhà cả, thủ trưởng Mộc đến đây cũng là chuyện hết sức bình thường.
”
Quan tâm lý do người ta tới làm gì, cứ tới là được!
Mộc Thanh Lâm lại lắc đầu: “Cháu cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm, thủ trưởng Mộc kia là người còn chẳng thèm nể nang cấp dưới của mình.
”
Bà cụ Mộc trừng mắt: “Mộc Thanh Lâm, cháu không thấy được điểm tốt của nhà họ Mộc chúng ta à? Sao thủ trưởng Mộc lại không thể tới chúc thọ bác?”
Bọn họ là người nhà của công thần số một đấy, chẳng phải đối phương nên tới chúc thọ bà ta à?
Con trai lớn của nhà họ Mộc cũng nghiêm túc nói: “Thanh Lâm, đã không biết gì thì đừng có đoán mò, làm như mình hiểu rộng lắm vậy.
”
Mộc Thanh Lâm lập tức ngậm miệng, trong lòng lại khó giấu được sự bất bình.
Anh ta cảm thấy cả nhà bác hai đều là kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488514/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.