Hôm sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của bà cụ Tô, Mộc Quy Phàm mang theo Túc Bảo trốn đi.
Đích đến: Trung tâm thương mại.
Hàng năm trên quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại vẫn luôn có một chiếc xe bán kem cắm cọc ở đó.
"Ba đã ăn kem của nhà này được mười năm rồi.
" Mộc Quy Phàm mở cửa xe việt dã ra, đồng thời nói: "Loại kem ngon nhất ở Kinh Thị này.
"
Túc Bảo đã gấp không chờ nổi: "Kem! Kem! Túc Bảo thích ăn kem nhất!"
Xe việt dã lao vút qua chiếc xe buýt của trường mẫu giáo.
Hân Hân đang ngồi cạnh cửa sổ xe lập tức nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ tủi hờn… Hình như ban nãy cô bé nghe thấy tiếng của Túc Bảo!
Bé đã nói là kem, kem!
Hu hu, cô bé cũng muốn có một người ba sẽ dẫn cô bé lẻn đi ăn kem!
Hân Hân tỏ vẻ: Không thể nhìn nổi em gái vui sướng như vậy, hy vọng em ấy sẽ mau chóng đến trường!
o( 一︿ 一+)o
**
Quảng trường bên ngoài trung tâm thương mại, bởi vì hôm nay là thứ hai nên ở đây khá vắng người.
Mộc Quy Phàm lấy cho Túc Bảo một ‘cây kem siêu bự’, bên trên rắc các loại hạt thơm ngon và một lớp mứt việt quất ngọt nhưng không ngấy.
Lớp kem mềm mại và lớp mứt không quá ngọt, dần dần tan chảy ở trong miệng, khiến người ta cũng cảm thấy sung sướng theo!
"Ngon quá!" Túc Bảo vui đến hai mắt sáng ngời, giống như toàn bộ ngân hà đều nằm trong mắt bé vậy.
Hai ba con chẳng thèm chú ý hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488559/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.