Túc Bảo nắm chặt lá bùa vàng trong tay, cau mày nhìn chằm chằm vào tấm vải màu xanh bị gió xốc lên ở nơi xa.
“Con lệ quỷ này ranh ma quá đi.” Túc Bảo nói: “Nó...!Ơ?”
Mộc Quy Phàm nói: “Sao thế?”
Túc Bảo chỉ vào thi thể của cô bé ở nơi xa: “Ba, hai mắt của chị đó nhắm lại rồi.”
Mộc Quy Phàm nhìn sang, quả nhiên là như vậy.
Vừa rồi không có ai chú ý tới sự khác thường của thi thể nữ, nhưng anh và Túc Bảo vẫn luôn chú ý.
Ban đầu hai mắt của thi thể nữ trợn trừng lên, nhưng hiện tại lại nhắm hai mắt lại.
Mộc Quy Phàm nói: “Tối hôm qua thi thể nam cũng khác thường như vậy đó...”
Lúc thi thể nam còn ở trong sông thì trợn trắng mắt, vớt lên rồi tròng mắt di chuyển hai lần, hơn nữa còn di chuyển nhìn theo anh.
Túc Bảo nhìn chằm chằm mặt sông một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Con biết rồi...!Chúng ta sai rồi, ba.”
Mộc Quy Phàm: “Hửm?”
Túc Bảo nói: “Có lẽ có tận hai con lệ quỷ, một con rất hung ác, một con thì không hung ác đến vậy.
Ngày hôm qua thứ đã túm chặt lấy ba chắc là con lệ quỷ hung ác kia, còn con bớt hung ác hơn đã nhập vào xác người, đang ở trong cơ thể của chị gái nhỏ này.”
Mộc Quy Phàm hiểu ra: “Vậy nên, tối hôm qua có hai cô bé bị rơi xuống nước, cô bé tên Quân Nhi này đã chết từ lâu rồi, bị lệ quỷ không hung ác nhập vào người, thành mồi.
Tối hôm qua, sau khi cậu con trai cứu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488634/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.