Tô Lạc mở mắt ra, đôi đồng tử bỗng co rút kịch liệt.
Không biết từ lúc nào, một cô gái đã nằm bên cạnh anh.
Sắc mặt cô gái trắng bệch một cách không bình thường, hai mắt nhìn Tô Lạc hau háu, tay cô gái còn cầm tóc để trêu chọc lên mặt anh.
Thấy Tô Lạc tỉnh giấc, cô gái cười dịu dàng: “Anh tỉnh rồi!”
Tô Lạc bật dậy như lò xo, anh chưa bao giờ thất thố như này.
“Cô là ai?” Tô Lạc quát hỏi.
Tuy bị hù cho giật thót nhưng anh không hề nghĩ đến vấn đề ma quỷ.
Fan cuồng của anh quá nhiều, thi thoảng ngủ trong khách sạn còn bị tỉnh giấc nửa đêm vì có tiếng cạy cửa---Đây là chuyện thường tình.
Nhưng cạy cửa lẻn vào kiểu thần không biết quỷ không hay rồi nằm bên cạnh anh như này thì vẫn là lần đầu tiên.
Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ!
Nữ quỷ chậm rãi bò dậy, ngồi trên giường rồi kéo váy xuống, để lộ ra bờ vai mềm mại, ngượng ngùng nói: “Anh ơi, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, đêm nay em là của anh!”
Tô Lạc: “…”
Anh cố nén cảm giác ớn lạnh, nói: “Cút ra ngoài!”
Nữ quỷ đứng dậy, gương mặt lộ vẻ ấm ức.
“Anh, em có chỗ nào không tốt ư?” Nữ quỷ nói: “Em đã chết vì anh rồi, đáng thương như vậy rồi, anh không thể thương em một chút sao?”
Tô Lạc chau mày, chỉ cảm thấy fan cuồng này hơi có vấn đề về thần kinh.
Nữ quỷ mặc váy dài nên Tô Lạc không nhìn ra điều gì bất thường, mãi đến khi nó bay thẳng đờ tới trước mặt Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488650/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.