Y tá Quyên suýt chút nữa đã hét chói tai, ngẩng phắt đầu lên----Liền nhìn thấy một ông cụ mặc đồ đen kiểu cũ đang nhìn chị ta đăm đăm.
Ông cụ chống gậy, sắc mặt trắng bệch.
Y tá Quyên thầm nghĩ: Ông cụ này khá quen mắt, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nhưng chị ta không nhận ra, còn tưởng ‘người’ đứng trước mặt là cụ già nhà hàng xóm đi ra ngoài chơi, chị ta tức giận mắng to: “Thần kinh à? Nửa đêm không lo đi ngủ còn đứng lù lù ở đây thế hả!”
Y tá Quyên vừa vỗ ngực vừa chửi rầm trời.
Hồi nãy chị ta bị hù cho giật thót, chân cũng bị trẹo luôn, càng nghĩ chị ta càng tức giận.
“70-80 tuổi rồi còn ra đường lượn lờ lúc nửa đêm, mau đi xuống địa phủ đi được rồi đấy!”
Y tá Quyên bám vào tay vịn cầu thang đi lên.
Khi đến gần ông cụ, chị ta còn mắng thêm một câu: “Cút đi! Đừng có chắn đường!”
Ông cụ từ từ đứng qua một bên.
Nhà y tá Quyên ở tầng năm, chân bị người ta đánh gãy mà không dám kêu la, giờ còn phải tự mình leo cầu thang bộ, lửa giận đã tích tụ trong lòng chị ta.
Kết quả, vừa đi lên góc cầu thang tầng ba đã nhìn thấy một cụ già đứng ở đầu cầu thang đang nhìn chằm chằm vào chị ta.
Lần này là một bà cụ.
Bà cụ này còn khoa trương hơn ông cụ ban nãy, bà mặc một bộ đồ trắng toát khiến y tá Quyên sợ đứng tim.
“Mẹ kiếp, một đám người đã cao tuổi rồi còn chưa đi đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488734/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.