Giường nước bị bục.
Rầm một tiếng, nước phun ra ào ào từ một lỗ hổng.
Tất cả màu nước vẽ tranh đặt trên tủ đầu giường của Túc Bảo đều bị hất xuống đất, trong phút chốc nền nhà có đủ loại màu sắc, cái thảm trải sàn trên mặt đất cũng ướt sũng, một mảnh hỗn độn.
Túc Bảo, Hân Hân, Tô Tử Tích và Tô Tử Du vẫn ngơ ngác nằm ở trên giường, cả người đều ướt dầm dề, chăn bông gối đầu đều ướt hết sạch.
Ổ điện bị dính nước “xẹt xẹt” một tiếng, chập điện phát ra tiếng nổ, lập tức bốc khói.
Tiểu Ngũ đang ngủ say sợ tới mức bay loạn xạ, “quác quác” hô to: “Cứu mạng, cứu mạng với, lần này cháy thật rồi!”
Toàn bộ trang viên nhà họ Tô chìm trong bóng tối đen kịt.
Tô Tử Chiến: “...”
Nửa phút sau, nguồn điện dự phòng đã được khởi động, thợ sửa điện lập tức sửa chữa đường dây.
Bà cụ Tô chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong phòng, cảm thấy huyết áp của mình đang bắt đầu tăng cao.
“Cái này do ai làm?!” Bà cụ Tô hộc máu.
Mấy nhóc con cúi đầu xuống, không dám hé răng.
Túc Bảo rất cẩn thận giơ tay lên: “Bà ngoại, là ý tưởng của Túc Bảo ạ.”
Bà cụ Tô: “...”
Hân Hân vội vàng nói: “Con cũng có phần!”
Tô Tử Du đứng ra: “Chuyện này đều là do con làm ạ.”
Tô Tử Tích: “...!Con cũng tham gia nữa.”
Tô Tử Chiến im lặng một lúc lâu, thôi bỏ đi, ai bảo cậu ấy là lão đại cơ chứ.
“Bà nội, giường nước là do con làm, em trai, em gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488776/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.