Tô Cẩm Ngọc tỏ vẻ khó hiểu: "Bên đó xảy ra chuyện gì vậy bà?"
Bà cụ nhìn trái phải rồi lại gần Tô Cẩm Ngọc: "Bà nói cho cháu biết...!chỗ đó xui xẻo lắm.
Đừng qua bên đó."
Tô Cẩm Ngọc: "Hả? Có chuyện gì vậy ạ? Bà kể thêm đi?"
Hai người châu đầu ghé tai, miệng mấp máy, vừa bận nói chuyện lại thỉnh thoảng liếc nhìn tòa nhà số 7, trông rất có khí chất của các camera chạy bằng cơm ở đầu thôn, chỉ thiếu ở chỗ trong tay họ không có hạt dưa thôi.
“Tòa nhà đó bây giờ bị coi là toà nhà nguy hiểm, không ai được sống ở đó nữa nên giờ nó rách nát lắm.”
"Chỉ là nguyên nhân thực sự không phải như vậy.
Mười mấy năm trước bên đó vẫn có người ở, là ngôi nhà ở tầng sáu..."
Tô Cẩm Ngọc xen ngang: "602 ạ?”
Bà cụ: "Đúng đúng, chính là căn phòng đó đấy, trước đây có mấy người đàn ông sống ở đó nhưng họ không phải người bản địa ở đây."
"Họ nói giọng vùng khác, là người từ nơi khác đến đây làm ăn, còn mở sạp bán hàng trong khu dân cư.
Chủ nhà không cho bày sạp, thế là bọn họ đánh người luôn, thực sự không biết điều tí nào hết."
Túc Bảo không biết lấy ở đâu ra một nắm hạt dưa, nói chen vào: "Ghế gớm thế cơ à?"
Trạng thái tinh thần của Tô Tử Du lập tức căng thẳng, ghê gớm (hung)? Đất này đại hung rồi!
Đúng là có ma mà!
Bà cụ khịt mũi lạnh lùng nói: "Lại chả không à? Bọn họ không chỉ đánh chủ nhà, mấy đứa thấy quầy bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488782/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.