Ba đứa nhóc Tô Tử Du, Tô Tử Tích và Hân Hân nhìn Túc Bảo, mắt nhóc nào cũng sáng lấp lánh.
Ngưỡng mộ quá!
Chỉ thấy gương mặt kia bị Túc Bảo giẫm dưới chân, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, phát ra một tiếng thét chói tai.
Túc Bảo siết ngón tay, hét lên: “Này, ngọn lửa tinh thần!”
Ngọn lửa tinh thần?
Tô Tử Du ngây người trong giây lát, sau đó lập tức trông thấy một quả cầu lửa bay ra giữa kẽ tay Túc Bảo rồi đốt gương mặt dưới đất thành tro!
Tô Tử Tích: “!!!”
Tô Tử Du: “!!!”
Quả nhiên là ngọn lửa tinh thần…..
Hân Hân trợn mắt há hốc mồm.
Cô bé từng thấy cảnh tượng như này rồi!!
Cô bé nhớ buổi tối mẹ bé bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, bé đã ngồi khóc một mình trong phòng.
Bỗng, ngoài cửa sổ có một con quỷ bò vào, cô bé sợ hãi trốn vào chăn, nhưng quỷ hồn kia còn toan vén chăn của bé lên.
Ngay lúc ấy, Túc Bảo đã đến.
Miệng Túc Bảo không ngừng niệm chú gì đó, sau đó quăng ra một quả cầu lửa đuổi cho quỷ hồn kia chạy mất….
“Quỷ….là quỷ!” Một tia chớp lóe lên trong đầu Hân Hân, cuối cùng bé cũng ý thức được điều gì đang xảy ra lúc này!!
Những gì bé thấy trước kia không phải ác mộng cũng không phải do bé mộng du, là thấy quỷ thật! Lần này bé cũng vừa trông thấy quỷ rồi!
Hay lắm, đúng là cung phản xạ siêu dài, trông thấy quỷ từ chương 37 mà mãi đến chương 259 mới phản ứng ra!!
Hân Hân á lên một tiếng rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488784/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.