Túc Bảo lơ mơ một hồi mới nhớ ra chuyện ngôi mộ.
Cô bé vui vẻ nói: “Được ạ! Em nhớ rồi, sau này nhất định sẽ xây cho anh ngôi mộ hình tháp pha lê!”
Tô Tử Tích hài lòng gật đầu.
Tô Tử Du ở bên cạnh chỉ cảm thấy thật ‘ảo diệu’.
Không phải chứ Tô Tử Tích, em hài lòng cái gì thế??
Cái này, cái này, cái này! hình như đây không phải là điều mà trẻ con nên cân nhắc, phải không?
Tô Tử Du hỏi: “Đúng rồi Túc Bảo, hồi nãy anh quay được hình ảnh mấy con quỷ trên phim trường, không cần bắt đám quỷ đó à?”
Tổng cộng có bảy- tám quỷ hồn!
Nhiều như vậy, nếu không một mẻ hốt gọn thì thật có lỗi với lưới bắt quỷ mà cậu nghiên cứu bao ngày nay!
Túc Bảo lắc đầu đáp: “Các quỷ hồn đó không hại con người nên không cần bắt!”
Quỷ hồn đã hù dọa chú nhân viên khi trước cũng chỉ cười he he rồi bay đi.
Các quỷ hồn dính lên người các diễn viên quần chúng có lẽ làm quỷ lâu ngày thấy buồn chán quá, lại hiếm khi tới dịp nhộn nhịp là rằm tháng 7 nên chúng nó mới bay ra ngoài chơi chút thôi!
Còn dì quỷ kia nữa, dì ấy đã giúp cô bé một chuyện lớn nha!
Tô Tử Du nói: “Được thôi….
Thế mấy ngày tới chúng ta có ra ngoài không? Tết trung nguyên sẽ có nhiều quỷ bay ra ngoài, bắt quỷ trong vài ngày đã hoàn thành chỉ tiêu KPI cả năm rồi!”
Túc Bảo tò mò: “KPI là gì ạ?”
Tô Tử Du: “Là chỉ số đo lường hiệu suất.
”
Túc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488798/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.