Tô Nhạc Phi leo lên cầu thang bộ, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một đôi chân nhỏ, sau đó ngẩng đầu lên cao hơn thì trông thấy một đứa trẻ với mái tóc rối bù.
“Mẹ kiếp!” Chân Tô Nhạc Phi mềm nhũn, ngã xuống khỏi cầu thang đơn giản.
Đồng tử của anh co lại.
Sau đó anh nhìn thấy Tô Lạc phản ứng rất nhanh, lao về phía anh.… đỡ lấy vò rượu đang rơi xuống.
Nét vui mừng thanh thản trên mặt Tô Nhạc Phi cứ vậy mà vơi dần đi, anh ngã rầm một tiếng xuống đất.
Tô Lạc: “May quá…..
đỡ được rồi!”
Tô Nhạc Phi: “…”
Anh không sợ em trai anh ngã cầu thang rồi chết luôn hả?
Tô Nhất Trần nhìn bóng người nhỏ bé trên mái nhà, kinh ngạc hỏi: “Túc Bảo à?”
Tô Cẩm Ngọc cũng sửng sốt, chẳng phải Túc Bảo đã ngủ rồi sao?
Cô chắc chắn hồi nãy cô đã dỗ cho Túc Bảo ngủ rồi mà!
Tô Cẩm Ngọc lo lắng bay lên, hỏi: “Sao con lại lên được chỗ này? Sao lại lên được? Có bị đụng vào đâu không con?”
Túc Bảo lắc đầu nói: "Con mơ thấy các cậu và mẹ đang lén lút ăn quà vặt nên con lên đây luôn."
Nhưng lúc lên không thấy ai nên cô bé còn tưởng mọi người ăn vụng xong rồi cơ.
Cô bé vừa định đi xuống thì nghe thấy giọng nói của cậu năm.
Tô Nhất Trần leo lên cầu thang rồi ôm Túc Bảo vào lòng, mắng yêu: "Lần sau không được tự mình leo lên, biết chưa nào?"
Tô Ý Thâm cũng leo lên cầu thang, lòng anh vẫn còn sợ hãi: “Bé con, lỡ như con rơi xuống thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488804/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.