Trong phòng bếp, Tô Ý Thâm lấy ra một lọ tiêu ngâm không biết từ đâu, hỏi: "Mẹ, tiêu ngâm năm xưa còn ăn được không? Hình như để một hai năm rồi thì phải?”
Tô Tử Lâm tìm giỏ tre trong tủ: "Mẹ, giỏ tre ở đâu ấy nhỉ?"
Tô Lạc nhận nhiệm vụ sơ chế hành gừng tỏi làm gia vị nhưng tìm mãi không thấy tỏi băm sẵn đâu: “Mẹ, không có tỏi băm à?
Tô Nhạc Phi nóng nảy hỏi: "Mẹ ơi, xương gà này phải rút hết ra hở? Khó rút quá, để vậy gặm luôn được không?”
Ngoài cửa, Tô Dĩnh Nhạc, Tô Cẩn Mạc và Tô Vân Triều vô cùng cạn lời.
Có điều bọn họ không ở nhà quanh năm suốt tháng, muốn tìm đồ cũng chẳng biết tìm ở đâu…
Bà cụ Tô trừng mắt: "Thôi thôi, lăn hết ra ngoài giùm, đứa nào đứa nấy chỉ biết mẹ ơi mẹ ới thôi.”
Tô Cẩm Ngọc không nhịn cười lớn.
Cô lấy ra một cái giỏ tre từ tủ ngoài cùng bên trái, lại mở tủ treo lấy tỏi băm, nhân tiện nói: “Tiêu ngâm hai năm thì không ăn được, chẳng qua hũ này mẹ mới làm hai tháng trước thôi, hũ ban đầu đã đổ đi rồi!"
Sống lưng bà cụ Tô cứng đờ, động tác thái rau bỗng dừng lại.
Hai mắt bà cụ đỏ hoe, Túc Bảo đang cầm củ hành tây ngửa đầu hỏi: “Bà ngoại ơi, bà làm sao thế?”
Bà cụ Tô cười đáp: "Không có gì, mùi hành tây cay quá, xộc vào mắt..."
Túc Bảo tò mò dùng ngón tay khẩy khẩy củ hành tây.
Hành tây cay á? Hình như không phải mà!
Hành tây còn khiến người ta rơi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488809/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.