Nghe tin Túc Bảo tới, hai mắt Cố Thất Thất sáng lấp lánh, cô ấy vội vàng chạy ra đón.
Bà Cố điềm nhiên như không đi theo sau Cố Thất Thất.
Vừa bước vào nhà họ Cố, Túc Bảo đã ồ lên: “Đẹp quá!”
Biển hoa hồng, những chú gấu nhỏ, trái tim, ngôi sao, kẹo… được dùng để trang trí.
Rất mộng mơ và dễ thương!
Tô Lạc như nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Túc Bảo, con đã thấy bó hoa gấu cậu tư tặng con hôm nọ chưa?"
Anh đã quên béng chuyện này vì mải nghĩ chuyện của Ngọc Nhi.
Lúc này Túc Bảo cũng nhớ ra, gật đầu nói: “Con thấy rồi ạ, cảm ơn cậu tư!”
Tô Lạc cảm thấy thoải mái, Túc Bảo phải thích gấu con mà anh tặng hơn gấu con nhà người khác mới được nha!
Từ xa đã trông thấy Cố Thất Thất đang sải bước đi về phía này.
Trên mặt cô ấy hiện lên niềm vui không thể nào che giấu được, cô ấy sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy Túc Bảo.
Túc Bảo đã cắt tóc ư?
Nhưng...!dễ thương quá!
"Túc Bảo!" Cố Thất Thất nhịn không được bế cô bé lên: "Ồ, em cắt tóc mới rồi! Nhìn đẹp quá!"
“Cảm ơn em đã đến chúc mừng sinh nhật chị.
Chị đã chuẩn bị những chiếc bánh nhỏ thơm ngon, mật cây dương, khoai môn viên và bánh quế.
Em muốn ăn cái nào trước?"
Túc Bảo bỗng cảm thấy rất đói, nóng lòng hỏi: "Em có thể ăn tất cả các món đó cùng nhau được không?"
Cố Thất Thất chợt cảm thấy không bõ công dậy sớm, cô ấy vui vẻ bế Túc Bảo đến khu ăn uống.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488836/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.