“Chúng ta đi!” Ôn Như Vân nắm tay Tư Diệc Nhiên, không nể mặt nhà họ Mộc chút nào.
Những người xung quanh chụm đầu ghé tai bình luận.
“Ôi, sao nhà họ Mộc lại như này…”
“Không coi nhà họ Tô ra gì, lại còn muốn đè đầu nhà họ Tư luôn…. chậc, đây là lần đầu tôi thấy có gia đình kiêu căng hợm hĩnh thế này đó.”
“Tôi nghi họ không có não lắm.”
“Suỵt…. chẳng phải người ta có tư cách để kiêu ngạo sao? Chiến thần nhà họ Mộc kia….”
Bà cụ Mộc không vui, rất không vui!
Bà cụ là bà nội ruột của chiến thần đấy!
Thế mà mấy người kia không thèm nể mặt mũi, dứt khoát rời đi, bà cụ biết giấu mặt đi đâu?
Muốn đi, cũng phải là bà cụ đuổi họ đi mới đúng!
Bà cụ Mộc lạnh lùng nhìn về phía Túc Bảo, quyết định chọn Túc Bảo là người đầu tiên để mình bắt đầu ra oai.
Bà cụ Mộc nghiêm nghị nói:
“Cháu đấy, vừa mở miệng ra đã vu khống quản gia Chương, bây giờ lập tức qua đây xin lỗi quản gia Chương đi!”
Ôn Như Vân khựng bước, nghẹn họng: “Xin lỗi cái mốc ý!”
Túc Bảo chống nạnh, hung dữ như con thú nhỏ, học theo dì Tư: “Xin lỗi cái mốc ý!”
Tô Nhất Trần nắm tay Túc Bảo, không nói hai lời toan rời đi.
Bà cụ Mộc giận tới độ suýt ngã ngửa, giọng vút lên vài Đê-xi-ben: “Đứng lại, mấy người tưởng nhà họ Mộc là chỗ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hả!! Gây sự ở nhà họ Mộc thì phải trả giá!”
Bà cụ Mộc chỉ cây gậy về phía Túc Bảo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488848/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.