Tô Tử Du nhìn về phía cửa sổ, vô thức nhích lại gần ba mình.
Hồi lâu, cậu mím môi nhỏ giọng thăm dò: “Ba?”
Tô Nhất Trần chỉ đáp một từ: “Ừm.”
Tô Tử Du thầm nghĩ: Ba chưa ngủ….
Cậu ấp úng hỏi: “Ba ơi… người khác đều nói hai anh em con đều được thụ tinh trong ống nghiệm, mục đích tồn tại của tụi con là để kiểm tra tính tương thích với cô con… là vậy à ba?”
Tô Nhất Trần vẫn nhắm mắt, nói: “Nghe ai nói thế?”
Tô Tử Du dẩu môi: “Ai cũng nói vậy hết.”
Từ bé hai anh em cậu chỉ có ba, không có mẹ.
Hoàn toàn không tìm được chút dấu vết tồn tại nào của mẹ cậu, dù là ảnh hay trong các bài báo…
Cho nên người khác đều nói cậu và anh trai được lựa chọn cẩn thận từ ống nghiệm lạnh, chỉ vì cô Tô Cẩm Ngọc của cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối mà tìm khắp thế giới vẫn không tìm được người tương thích….
Tô Nhất Trần cười lạnh: “Thế sao không tạo hai đứa luôn một lúc mà lại tách hai ống ra?”
Tô Tử Du và Tô Tử Chiến cách nhau hơn một tuổi.
Tô Tử Du: “..”
Vừa toan lên tiếng, Tô Nhất Trần chợt cảm thấy gì đó, quay đầu nhìn đăm đăm vào cánh cửa.
Tô Tử Du thấy vậy cũng hồi hộp theo.
Ai cũng biết, tấm cửa không thể vừa khít hoàn toàn với sàn, nếu không khi đóng cửa sẽ chẹt vào tạo ra âm thanh ma sát, vì vậy sẽ luôn có một khe hở nhỏ.
Ánh sáng hành lang bên ngoài hắt qua khe cửa, nhưng vào lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488937/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.