Jastremski biện minh: “Ta chỉ đang theo đuổi ước mơ của mình mà thôi!”
Tô Tử Du trợn mắt, vâng vâng vâng, chỉ cần được ở lại đất nước xinh đẹp thì làm gì cũng được, dù có bị người khác giẫm đạp lên tôn nghiêm cũng cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn đồng bào mình!
“Sau đó… Ta không chờ được nữa, không có visa làm gì cũng khó khăn, có người nói có thể làm thẻ giúp ta, nhưng cần mười vạn!”
Nó thật sự không có tiền!
Vì thế, nó nghĩ cách liên lạc với ba mẹ trong nước, bảo bọn họ lập tức gửi tiền qua đây.
Kết quả bị FBI phát hiện, thi hành lệnh cưỡng chế ép nó về nước!
Những người bị cưỡng chế quay về đều được nhà nước chi trả hết chi phí, thế nhưng Jastremski không những không cảm thấy bản thân đã liên lụy đến đất nước mà ngược lại, nó còn trách móc nơi chôn nhau cắt rốn đã kéo chân mình.
Thế là nó quậy tung trời ở sân bay.
Mộc Quy Phàm lạnh lùng liếc mắt, dửng dưng nói: “Ta nhớ ra rồi, người phụ nữ gào lớn ‘Ta là người nước M, là người thượng đẳng’ là ngươi nhỉ!”
Đối phương mặc quần áo cũ mòn sờn rách nhưng dáng vẻ lại cao cao tại thượng, chửi đổng vào mặt nhân viên an ninh, còn tay đấm chân đá, mắng họ là người hạ đẳng.
Sau đó anh cũng không biết Jastremski bị tổ chức ngầm bắt trói lại như thế nào, chỉ nhớ rõ lúc gặp lại, nó vẫn liên tục hô hào “Ta là người nước M, dám động vào tôi, nước M sẽ xử phạt các ngươi!”
Vậy nên khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1488958/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.