Vì để an ủi Túc Bảo, Kỷ Trường lôi cả thuật ngữ trong phim hoạt hình Ultraman ra nói.
“Con có thể lớn tiếng nói không với những kẻ bạo lực mạng đó, con có thể dũng cảm đứng lên, tự thanh minh cho bản thân.”
“Con có thể làm được rất nhiều, mặc dù cơn bão đến mãnh liệt hơn, nhưng chỉ cần con không sợ, như vậy sẽ chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.”
Túc Bảo nghe sư phụ nói, ánh sáng trong lòng lại bừng lên.
Không ai biết biết rằng đây sẽ là lần lột xác quan trọng nhất của Túc Bảo…
Túc Bảo nắm chặt nắm tay nhỏ, kiên định nói: “Con có thể, con muốn tự giải thích rõ ràng!”
Tiểu Ngũ quạc quạc một tiếng, vỗ cánh: “Túc Bảo rất giỏi, Túc Bảo cố lên! Túc Bảo đút cho mình một gói muối!”
Túc Bảo: “Ừm! Đút cho mình một gói muối!”
Khóe miệng Kỷ Trường giật giật.
“Bảo à, đó là tự lên tiếng cho bản thân*, ý là chính mình tự thanh minh, không phải là đút cho mình một gói muối…”
(*) “đút cho mình một gói muối” với “tự lên tiếng cho bản thân” có cách đọc khá giống nhau nên con vẹt với Túc Bảo đều nghe lộn.
Túc Bảo giẫm lên chiếc dép lê mềm mại, lạch bạch chạy đến phòng của Tô Tử Du.
Tóc trên đầu của Tô Tử Du bị chính cậu vò đến rối như tổ quạ, vẫn còn đang chìm đắm trong công cuộc đấu khẩu ở trên mạng.
Miệng khô lưỡi khô, mắt đầy sao xẹt.
Thấy Túc Bảo đi tới thì cậu vội vàng cất điện thoại đi, hỏi: “Túc Bảo, sao thế?”
Túc Bảo nói: “Anh trai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489013/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.