Người đàn ông kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi phun ra, anh ta che ngón tay lại đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lại cố gắng chịu đựng nhặt ngón trỏ vừa chặt xuống của mình lên, nở một nụ cười bệnh hoạn trước máy quay:
[Các anh em nhìn đi, tôi chặt thật rồi nè… Mọi người đã cảm nhận được sự chân thành của tôi rồi chứ…]
Hình ảnh đen trắng nhưng lại có phần quỷ dị hơn cả khi có màu.
Túc Bảo sợ tới mức ném phăng điện thoại ra ngoài!
Bởi vì bị bạo lực mạng, nhà họ Tô quyết định chờ sự việc hoàn toàn lắng xuống mới cho Túc Bảo đi mẫu giáo tiếp.
Bà cụ Tô đẩy cửa tiến vào, vội vàng hỏi: “Sao thế con?”
Túc Bảo nhào vào lồng ngực bà cụ Tô.
“Bà ngoại, những người này thật là đáng sợ…” Túc Bảo nghẹn ngào nói.
Bé đã gặp qua rất nhiều ma quỷ, có con mất đầu, thậm chí tay chân đều đứt hết… Bé đều không thấy sợ một chút nào hết.
Nhưng Túc Bảo lại không ngờ, những người mà bé nhìn thấy ở trên mạng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Bà cụ Tô vỗ về Túc Bảo: “Đừng sợ, có bà ngoại ở đây!”
Túc Bảo mím chặt môi, vẫn không nhịn được hỏi: “Vì sao những người đó lại làm như vậy thế ạ? Rõ ràng là đang xin lỗi nhưng sao lại trông rất đáng sợ quá.”
Bà cụ Tô thở dài, bà cụ ôm bé con vào lòng, thấp giọng nói: “Trên đời này, luôn có những kẻ vì tiền mà biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ.”
“Trước kia chúng ta kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489035/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.