Sau khi lập quốc, động vật không được phép tu luyện thành tinh [1]. Nhưng con vẹt này còn nghịch thiên hơn cả thành tinh.
[1]: Ý chỉ những động vật thông minh đáng yêu, thường có hành động khá giống người, như thể đã thành tinh.
Lúc này Kỷ Trường vẫn đang nhìn cuốn sổ với tâm trạng bi thương: “Đáng lý ra không như vậy, không như vậy, sao lại không tìm được nhỉ…”
Rốt cuộc Tô Cẩm Ngọc đã đi đâu, hắn không tin mình thật sự đã vỗ cho cô hồn bay phách tán….
**
Sau khi khóc suốt một đêm, Lâm Tuyết Anh đã lấy lại tinh thần.
Nhìn mình trong gương, cô nàng làm động tác cổ vũ, nói to: “Hôm nay cũng phải cố lên nha tiểu Anh Đào! Mày là tuyệt nhất, trên đời này chẳng điều gì có thể đánh bại mày!”
“Cố lên cố lên cố lên!”
Nghị Bân làm xong bữa sáng bưng vào phòng thì trông thấy Lâm Tuyết Anh đang làm động tác cổ vũ bản thân trước gương, anh ấy không khỏi mỉm cười.
“Tiểu Anh Đào thật đáng yêu!” Nghị Bân đặt bữa sáng sang bên cạnh rồi ôm Lâm Tuyết Anh từ phía sau: “Đừng đi nữa được không em!”
Lâm Tuyết Anh nhìn Nghị Bân bằng ánh mắt chất chứa bi thương, lắc đầu: “Không thể đâu Nghị Bân, anh rất tốt với em. Cuộc đời này, em mong được ở bên anh biết bao….”
“Sáng sớm khi em thức dậy, anh đã làm xong bữa sáng, chúng ta còn có một đứa con. Khi anh đi làm, em sẽ ở nhà lo liệu chu toàn việc nhà, cùng con của chúng ta chờ anh tan làm…”
Nghe tới đây, Nghị Bân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489054/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.