Du Sâm Miểu không hề hay biết chuyện này, chỉ vui mừng khôn xiết ôm Lâm Tuyết Anh vào lòng, đến giờ khắc này, anh ấy đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Tuyết Anh.
Hai người họ ‘tình chàng ý thiếp’ hồi lâu, sau đó Lâm Tuyết Anh kể lại chuyện mình đắc tội với nhà họ Tô, còn có vụ trường mầm non đuổi việc.
Du Sâm Miểu đau lòng nói: “Thế nên em tới tìm anh à?”
Lâm Tuyết Anh khóc: “Em thật sự không biết làm thế nào, em thấy mình thật đáng trách, em thật lòng muốn xin lỗi nhà họ Tô! Nhưng họ không chịu nghe, không nói hai lời đã đuổi em ra khỏi nhà…”
“Em thật sự không biết phải làm sao, em cứ bước đi không mục đích trên phố, chẳng biết nên đi về đâu, lúc em hoàn hồn thì phát hiện mình đã đến nhà anh rồi…”
Du Sâm Miểu vui mừng nói: “Vậy thì người trong sâu thẳm đáy lòng em chính là anh…. ”
Lâm Tuyết Anh ừm một tiếng rồi bỗng phấn khích nói: “Đúng rồi Sâm Miểu, chẳng phải anh đi làm ở tập đoàn Tô Thị ư? Anh có thể lén dẫn em vào đó không…”
“Em muốn đích thân nói lời xin lỗi với Tô tiên sinh…”
Du Sâm Miểu bất đắc dĩ đáp: “Em không cần tự trách bản thân như vậy, cũng không cần nói xin lỗi ai hết.”
Hốc mắt Lâm Tuyết Anh đỏ hoe, cô nàng lắc đầu nói: “Không được đâu, những ngày thấy Túc Bảo bị bạo lực mạng, em thấy mình quá đáng trách, đều do em không trông cẩn thận nên cô bé Túc Bảo 4 tuổi đã phải chịu cảnh bạo lực mạng…..”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489058/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.