“Cậu cả chưa đi mua đúng không?” Túc Bảo hỏi, gương mặt nhỏ hiện vẻ nghiêm túc và hơi tức giận.
Tô Nhất Trần buồn cười nói: “Phải mua chứ, phải mua chứ, hôm nay đi mua luôn.”
Túc Bảo hừ một tiếng: “Lần nào cậu cả cũng nói vậy nhưng đều không đi, cho nên hôm nay con tới đây tìm cậu cả nha!”
Tô Nhất Trần nhớ tới quẻ bói ‘mọi việc không thuận lợi’ của Túc Bảo, được thôi, không bận công việc thì đi mua thuốc cùng cô bé vậy.
Thuốc của anh là đơn thuốc do chuyên gia giỏi nhất kê riêng, thực ra không cần mua thuốc đông y gì đó mà Túc Bảo dặn….
“Đi nào!” Tô Nhất Trần lấy di động và chìa khóa rồi dẫn Túc Bảo, bà cụ Tô ra khỏi phòng.
Nói về Lâm Tuyết Anh, cô nàng ngoan ngoãn theo Du Sâm Miểu lên lầu một chốc rồi mượn cớ đi hít thở không khí, rời khỏi lầu làm việc của anh ấy.
Lâm Tuyết Anh thử vài cách mà không sao lên được lầu 66.
Cô nàng bĩu môi, không vui.
“Đáng ghét, sao lại khó như vậy…”
Thậm chí Lâm Tuyết Anh còn xuống tầng hầm để xem xem có thể từ đó lên lầu 66 không, nhưng cũng không thành công.
Chẳng những cần quẹt thẻ khi đi thang vip, giữa thang vip và bộ phận văn phòng của công ty con còn bị ngăn cách bởi sảnh bảo vệ.
Lâm Tuyết Anh vừa toan bỏ cuộc thì chợt nghe thấy ‘đinh’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, một bóng người cao lớn bước ra.
Tô Nhất Trần mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và chiếc quần tây ủi phẳng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489061/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.