Ngẫm nghĩ hồi lâu, Kỷ Trường khó khăn mở miệng: “Túc Bảo, mấy ngày trước mẹ của con quay về nhà lần cuối trước khi đầu thai nhưng không cẩn thận nên đi lạc rồi…”
Túc Bảo thảng thốt.
Mẹ cô bé đi lạc ư?
Kỷ Trường vuốt mũi: “Chính là….gặp phải sự cố bất ngờ, hồn phách của mẹ con hóa thành nhiều đốm sáng rồi bay đi mất rồi…Sư phụ tìm suốt hai ngày nay mà không tìm được.”
“Chúng ta phải tìm ra mẹ con rồi đưa cô ấy đi đầu thai…”
Túc Bảo lập tức cuống lên: “Sư phụ, sao người không nói sớm một chút?”
Kỷ Trường vừa toan nói gì đó, Túc Bảo đã ôm thỏ bông chạy, nói: “Mau, chúng ta cùng tìm mẹ con!”
Mẹ…. Cô bé vẫn có thể gặp lại mẹ!
Lòng Túc Bảo nóng như lửa đốt, tuy ở nhà họ Tô, ông bà ngoại cùng các cậu đều rất tốt với cô bé. Nhưng, cô bé vẫn muốn được gặp lại mẹ…..
Túc Bảo bấm ngón tay bói quẻ, đi băng qua con đường, bất giác đã đến đại học Y.
Cô bé không hề ngoảnh đầu lại mà lập tức chạy vào trong trường.
Kỷ Trường: “Túc Bảo?”
Trong lớp, Tô Tiểu Ngọc học xong, nhìn đồng hồ: “Chiều nay giảng viên xin nghỉ à?”
Vừa hay cô ấy đang muốn đi xem phim ở rạp.
Đúng là quá may mắn mà!
Tô Tiểu Ngọc reo lên một tiếng rồi ôm cặp sách chạy ra xe.
Sau khi xe rời đi, Túc Bảo tìm đến cửa lớp học của Tô Tiểu Ngọc, ló đầu vào nhìn.
“Ở đây cũng không có mẹ nha!” Túc Bảo thất vọng.
Lạ thật, hồi nãy cô bé vừa bốc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489111/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.