Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ giật, giờ anh không dám nghi ngờ sức mạnh của tiểu Túc Bảo ngoan ngoãn mềm mại nhà anh nữa rồi.
Mộc Quy Phàm nói: “Bạn học Túc Bảo rất dũng cảm, nhưng con phải nhớ rõ lời dặn của Sĩ quan Mộc, trong tình huống thông thường, sức lực của trẻ con thua xa người lớn, nguyên tắc đầu tiên của chúng ta vẫn luôn là bảo đảm tính mạng.”
Túc Bảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tình huống thông thường chứ gì—-
Cô bé cảm thấy mình không thuộc trường hợp đó.
Bé có sợi dây đỏ nên có thể đánh bay cậu năm!
Nhưng dù thế nào thì bây giờ cũng không nên làm khó ba mình, Túc Bảo quyết định ngoan ngoãn gật đầu: “Con hiểu rồi!”
Mộc Quy Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, anh thực sự rất sợ lát nữa Túc Bảo sẽ xông lên đánh xáp lá cà với tên côn đồ.
Túc Bảo mà lên thì những điều dặn dò các bạn nhỏ ban nãy đổ sông đổ biển hết!
Còn có Hân Hân nữa, kiểu gì cô bé cũng xông lên theo.
Mộc Quy Phàm tổng kết lại tình huống hỗn loạn ban nãy, không chút nể nang mà chỉ ra vấn đề thiếu sót còn tồn tại trong hội giáo viên, còn có phản ứng chậm chạp của cảnh sát trường học và kỹ năng thực chiến kém.
Mộc Quy Phàm dứt lời, vòng diễn tập thứ hai được tiến hành.
Lần này ổn hơn nhiều, ngay khi tiếng còi vang lên, các giáo viên lập tức tổ chức cho các em học sinh sơ tán.
Các bạn nhỏ cũng cũng hiểu mình phải làm gì, không còn chỉ biết tuân theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489122/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.