Kỷ Trường lập tức cảm thấy thất bại.
Bỏ đi, tiểu diêm vương bây giờ chỉ là cô bé 4 tuổi thôi!
Cô bé thật sự không hay biết gì.
Diêm vương xấu bụng đáng chết lại bẫy cấp dưới là hắn rồi!
Kỷ Trường đỡ trán: “Bỏ đi…Việc chúng ta cần làm là nghĩ cách tìm các mảnh vụn hồn phách của mẹ con.”
Hắn nhìn Tô Cẩm Ngọc, hỏi: “Tô Cẩm Ngọc, cô nghĩ kỹ lại xem, thật sự không nhớ gì hết hả? Đây là con gái cô, đây là anh cả, anh năm và anh tám của cô.”
Kỷ Trường nhìn về phía Mộc Quy Phàm đang dựa vào khung cửa… Thôi bỏ đi, người này không đáng nhắc tới.!!!!
Mộc Quy Phàm: “…?”
Tô Cẩm Ngọc trầm mặc lắc đầu: “Không nhớ gì hết.”
Tô Nhất Trần chỉ cảm thấy tim đau nhói.
Cô em gái được họ nâng niu trong lòng bàn tay đã chết thảm ở một nơi xa lạ, bây giờ còn quên sạch mọi thứ.
“Đừng sợ, dù mảnh vụn hồn phách em bay tới đâu thì anh cả cũng nhất định tìm được.” Tô Nhất Trần kiên định nói.
Tô Ý Thâm nói: “Chúng ta cần làm gì?”
Chỉ cần giúp em gái anh khôi phục trí nhớ, kêu anh ấy làm gì cũng được!
Nhìn Tô Cẩm Ngọc trong hình ảnh từ máy quay phim, cậu năm thô lỗ không khỏi đỏ mắt.
Kệ mẹ khoa học gì đó đi!!
Chỉ cần em gái anh có thể trở về, nói gì anh cũng nguyện ý tin hết!
“Em gái đừng lo…Anh năm sẽ ở bên em, có chuyện gì ở phía trước thì các anh cũng sẽ xông lên!”
Túc Bảo nhìn cậu cả rồi lại nhìn cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489142/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.