“Ta vì con ta thật mà…” Bà ta cãi chày cãi cối: “Thật mà, ta vì con ta thật…”
Kỷ Trường giơ tay lên, một lá bùa màu vàng bay đến, bịt kín miệng bà cụ lại.
Sốt ruột? Vì con trai ư?
Những oán linh lang thang ở nhân gian thường người thân sẽ không nhìn thấy, cũng không cách nào để báo mộng cả.
Có lẽ sẽ phải mất đến hàng chục, hàng trăm năm để chờ đợi cơ hội này, nhưng nếu ngoan ngoãn đến địa phủ, trả một chút âm đức để báo mộng thì kể ra còn nhanh hơn so với khi bà ta lang thang trên nhân gian nhiều.
Thực chất bà ta chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.
Yêu tiền, giữ tiền, đến chết cũng không chịu nói cho con trai biết chuyện mình chôn mấy cây vàng, đến khi chết rồi thì mới phát hiện tiền thật sự không mang theo được.
Kỷ Trường cụp mắt nhìn Túc Bảo: “Túc Bảo nghĩ nên giải quyết chuyện bà cụ thế nào?”
Túc Bảo nghiêm túc nghĩ ngợi.
Số tiền đó nhiều quá trời quá đất!
Nghĩ đến bao lì xì của mình… Túc Bảo thấy xót cả ruột.
Nếu bé bị người khác lấy mất tiền của mình thì bé cũng sẽ rất khó chịu.
Túc Bảo nói: “Vậy… Vậy thì nói cho con trai của bà cụ để chú ấy đào mấy cây vàng lên, như vậy chú ấy không cần bán nhà bà cụ mà vẫn có thể mua nhà mới rồi.”
Kỷ Trường gật đầu: “Ừ… Sau đó thì sao?”
Quan trọng nhất là xử lý bà cụ này như thế nào.
Túc Bảo không nghĩ gì nhiều, trả lời: “Giống như dì vỡ bụng hồi nãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489156/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.