Nhưng Túc Bảo lại lắc đầu: “Không phải tại mẹ đâu, tại người khác hết.”
Cõi lòng Tô Cẩm Ngọc nhói đau khôn kể bé ngoan của cô… lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy cả.
Tô Nhạc Phi vội vã tiến về phía Tô Cẩm Ngọc, nhưng thấy cô từ từ biến mất, anh sốt ruột đến mức thét to: “Ngọc Nhi!”
Túc Bảo dụi mắt, trấn an Tô Nhạc Phi: “Cậu năm yên tâm, mẹ còn ở đây ạ.”
Tô Nhạc Phi sốt vó cả lên: “Nhưng tại sao cậu không thấy mẹ con đâu cả?”
Túc Bảo khó hiểu nhìn Tô Nhạc Phi: “Có lẽ do chỉ có một mình cậu năm không thấy được ma đấy ạ.”
Nhưng mà vì sao hồi nãy cậu năm cũng thấy được ma nhỉ?
Hết anh Tử Du đến cậu năm thấy được ma.
Rốt cuộc tại sao lại như thế nhỉ?
Kỷ Trường im lặng nhìn Túc Bảo, thật ra hắn cũng đang rất thắc mắc về việc này.
Dường như hễ đứng ở những nơi âm khí dày đặc, từ trường cực kỳ hỗn loạn thì chỉ cần đứng cạnh Túc Bảo là có thể thấy linh hồn dễ như trở bàn tay.
Nhưng nếu giải thích theo cách này thì không thể lý giải được tại sao Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm không thấy được ma.
“Thôi, không nghĩ nữa.” Kỷ Trường giơ tay lên, đột nhiên một cuốn sách xuất hiện.
Mặc dù không có thông báo mới xuất hiện trên trang ghi tên Túc Bảo nhưng bây giờ đã tập hợp được những mảnh vỡ linh hồn của Tô Cẩm Ngọc, đã đến lúc cô phải xuống dưới rồi.
Kỷ Trường lên tiếng: “Tô Cẩm Ngọc, cô ở lại nhân gian đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489160/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.