“Đi dạo, đi dạo!” Tiểu Ngũ hưng phấn kêu quác quác: “Cụ rùa, đi dạo đi dạo!”
Cụ rùa đang nằm bò ở đầu cầu thang lười biếng rụt đầu lại.
Đúng lúc Túc Bảo chạy lên tầng thì nhìn thấy Mộc Quy Phàm, bé kéo Mộc Quy Phàm: “Ba ơi, đi dạo đi dạo nào!”
Cuối cùng thì em bé ngoan ngoãn của Mộc Quy Phàm anh cũng chịu nhớ tới anh rồi!
Anh xem đồng hồ, gật đầu nói: “Được.”
Túc Bảo giơ hồ lô linh hồn lên: “Mẹ ơi, đi dạo thôi nào!”
Cậu cả nói, trước kia mẹ của bé chẳng được ra ngoài nhiều.
Hiện giờ mẹ có thể đi cùng bé, chắc chắn sẽ thấy rất vui…
Không ngờ Kỷ Trường lại bác bỏ: “Trong khoảng thời gian này thì không được, ta vừa mới xuống địa phủ để thăm dò về Tô Cẩm Ngọc, hiện tại mấy người ở bên dưới đều đang nhìn chằm chằm đấy! Đợi lát nữa ta còn phải đi đối phó nữa, hầy…”
Làm gì còn cách nào nữa, đồ đệ nhà mình thì phải cưng chiều thôi.
Túc Bảo: “Dạ được…”
Bé an ủi Tô Cẩm Ngọc: “Mẹ lại chờ thêm một khoảng thời gian nữa nha!”
Tô Cẩm Ngọc sờ đầu của bé: “Không sao đâu.”
Trong phòng của Hân Hân, Hân Hân ngẩng đầu đáng thương nói: “Ba ơi, con cũng muốn đi dạo.”
Tô Tử Lâm không thèm ngẩng đầu lên: “Tai con thính phết nhỉ, đi đóng cửa phòng lại, không làm bài xong thì không được ra ngoài.” .
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
Hân Hân: “…”
Tô Tử Lâm vừa tranh thủ hoàn thiện bản vẽ thiết kế, vừa phải trông coi Hân Hân làm bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489170/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.