Còn lúc này đây…
Không biết tại sao con ngươi của xác chết lại quay về phía này!!
Mộc Quy Phàm: “….”
Túc Bảo hỏi: “Ba ơi sao vậy?”
Mộc Quy Phàm: “Sư phụ con đâu rồi?”
Túc Bảo: “Lại xuống địa phủ rồi ạ, sư phụ nói người bên dưới đang thanh tra gì đó…”
Mộc Quy Phàm không nói gì thêm, đẩy xe lăn của bà cụ Tô và ẵm Túc Bảo về nhà.
Bà cụ Tô lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Mặt Mộc Quy Phàm vẫn bình lặng như nước, anh nói: “Không sao!”
Bà cụ Tô: “Thế sao cậu vùng vẫy trong nước lâu như vậy?”
Khi ở trên bờ, bà cụ trông thấy rõ Mộc Quy Phàm đang vật lộn ở một điểm cố định trên sông hồi lâu.
Mộc Quy Phàm vặn chiếc áo phông đang nhỏ giọt nước của anh, nói: “Con bị vướng vào mấy cái cây dưới nước thôi!”
Bà cụ Tô không khỏi càm ràm: “Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy, nửa đêm rồi đáng sợ lắm! Tối mịt thế nhìn thấy cái gì đâu, lỡ đụng trúng thứ gì trong hồ cũng không ổn!!”
Mộc Quy Phàm: “….”
‘Thứ gì đó’ mà bà cụ Tô nói chỉ đá cuội hay chạc cây….
Mộc Quy Phàm lại chợt nhớ tới thứ túm mắt cá chân anh ban nãy.
Về đến nhà, Mộc Quy Phàm cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, để lộ bộ ngực săn chắc. Anh soi gương kiểm tra thì không có dấu vết lạ trên người.
Chỉ là trên mắt cá chân có vài dấu tay xanh tím kỳ lạ….
“Chậc….”
Mộc Quy Phàm chạm vào vết bầm tím, cảm thấy hơi lạnh.
Xem ra tắm xong phải tìm tiểu Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489183/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.