Túc Bảo ôm cổ Mộc Quy Phàm, hôn chụt lên má anh một cái: “Không cần cảm ơn nha!”
Giọng nói của cô bé non nớt, đôi mắt to tròn khẽ chớp, gương mặt đáng yêu mềm mại vô cùng.
Túc Bảo bỗng tinh nghịch nhảy phốc lên giường rồi nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, vỗ tay vào vị trí bên cạnh.
“Ba ơi mau tới đây, cùng con nằm nào!”
Mộc Quy Phàm phì cười rồi nằm xuống bên cạnh Túc Bảo.
Túc Bảo giơ hai chân lên, dùng đôi tay nhỏ của bé ôm chân đùa nghịch.
Chẳng biết chơi bao lâu, khi Mộc Quy Phàm quay đầu nhìn thì cô bé đã ngủ ngon lành.
Mộc Quy Phàm nhẹ nhàng đắp cho Túc Bảo một chiếc chăn mỏng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi bé, trầm giọng nói: “Ngủ ngon, cục cưng của ba.”
**
Vụ việc ba cô gái rớt xuống sông Ung Giang sau một đêm đã lên hotsearch bởi câu nói ‘Tôi đâu nhờ cậu cứu tôi’ của người phụ nữ trung niên.
[Ba cô gái rơi xuống nước, một người đàn ông nhảy xuống sông cố gắng cứu họ. Mẹ cô gái mắng ‘Tôi đâu nhờ cậu cứu.’]
[Cô gái trẻ rơi xuống nước chưa rõ sống chết, mẹ cô gái mắng người cứu là đồ đáng chết.]
[Ba cô gái cùng lúc rơi xuống nước, một người mất tích, mẹ của cô gái mất tích mắng người cứu ‘sao cậu không cứu con gái tôi trước!’]
Những tiêu đề trên đều bùng nổ trên mạng, quần chúng ăn dưa vừa đọc được tin tức đã như bị tăng xông, hết người này tới người khác giận dữ để lại bình luận chỉ trích mẹ cô gái mất tích.
Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489186/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.