Sau mười lăm ngày được thả ra, gã ta lại là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!
Hiện giờ gã ta đã tìm ra được bí kíp để tăng lượng truy cập, ngày nào cũng có chủ đề hot, chỉ cần gã ta chọn bừa một chủ đề hot rồi làm ngược lại, sẽ rất dễ dàng nổi lên.
Trong hoàn cảnh này mà cứ thành thật trung thực đi quay video thì đều là lũ ngốc hết, người thông minh đều sẽ nhặt chỗ này ghép chỗ kia, vừa bớt việc lại vừa dễ dàng nổi tiếng…
Thượng Thanh Bắc nghĩ tới đó, ánh sáng xanh nơi đáy mắt càng ngày càng sậm, tựa vào song sắt không nhịn được mà cười thành tiếng.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng leng keng, một lớn một nhỏ đứng trước song sắt.
Là Mộc Quy Phàm và Túc Bảo.
Thượng Thanh Bắc giống như vừa bị dội một gáo nước lạnh, gã ta lập tức tỉnh táo lại.
Gã ta lắp bắp hỏi: “Anh, anh muốn làm gì?”
Mộc Quy Phàm cười lạnh một tiếng: “Đừng sợ chứ, tôi tới tìm cậu chỉ để ‘trò chuyện vui vẻ’ một chút mà thôi.”
Thượng Thanh Bắc: “…”
Lại nữa rồi!
“Anh, anh trai, hay là anh ra tay tàn nhẫn hơn chút đi…” Vẻ mặt Thượng Thanh Bắc như đưa đám, gã ta không dám nhận cái gọi là ‘vui vẻ’ của anh!
Cuối cùng Túc Bảo cũng gặp được chú đáng sợ đã chặt ngón tay này… Bé theo bản năng nắm chặt góc áo của Mộc Quy Phàm.
Bé nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, sao trên đầu của chú đó lại không có quỷ ạ?”
Nhưng thật là kỳ lạ, trên người của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489272/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.