Kỷ Trường gập quyển sách lại, trên khuôn mặt tái nhợt không có một chút cảm xúc của con người, chỉ nói: “Ta là phán quan, ngươi nói thử xem ta có tư cách hay không?”
Thượng Thanh Bắc: “…”
Phán quan…?
Thượng Thanh Bắc vừa hối hận vừa không cam lòng, trên đời này có nhiều người kiếm ké lượng truy cập như vậy, tại sao chỉ có một mình gã là bị phán quan theo dõi chứ!
Sao gã lại xui xẻo như vậy!
Dù đã tới giờ phút này rồi, nhưng Thượng Thanh Bắc vẫn không cảm thấy mình làm sai điều gì, con người ai cũng thích tiền, gã sai ở đâu chứ?
Gã ta không ăn cắp hay ăn cướp, kiếm được tiền nhờ vào sự thông minh của chính mình!
Kỷ Trường vung tay lên, sinh hồn của Thượng Thanh Bắc không cam lòng kêu to, hóa thành sát khí bị hồ lô linh hồn hấp thu.
Túc Bảo nhìn chằm chằm hồ lô linh hồn, có thể cảm nhận được sự thay đổi của hồ lô linh hồn một cách rõ ràng.
Sư phụ nói hồ lô linh hồn dùng để thu thập hồn phách, tính toán giá trị công đức của bé nhưng bé lại cảm thấy hồ lô nhỏ cũng rất lợi hại, ví dụ như hiện tại, dường như bé có thể cảm nhận được hồ lô nhỏ đang căng ra, có vẻ như nó rất vui sướng.
Túc Bảo đặt hồ lô linh hồn xuống, nhìn ba mẹ Thượng Thanh Bắc đã đi xa, hỏi: “Ba, phải chăm sóc cho một đứa trẻ to lớn như vậy, chắc là hai bác ấy sẽ mệt lắm phải không aj?”
Mộc Quy Phàm lái xe đi ra ngoài, đồng thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489275/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.