Bà cụ Tô vừa điều khiển xe lăn ra ngoài vừa càm ràm: “Chuyện bé xé ra to, mẹ có thể đứng dậy chẳng phải quá bình thường sao…”
Chờ chút, đứng dậy ư? .
||||| Truyện đề cử: Tình Nhân Bí Mật Của Cậu Tôi |||||
Bà cụ Tô cũng sững sờ.
Nửa đời trước bà có thể đứng ngồi vận động bình thường, hoàn toàn khác với những người sinh ra đã bị tàn tật. Cho nên đôi khi tư duy theo quán tính, bà hoàn toàn không thấy câu nói ban nãy của Tô Lạc có vấn đề gì.
Lúc này, ý thức được mình có thể đứng dậy, bà cụ Tô tròn mắt ngỡ ngàng.
“Mẹ đứng dậy được ư…?”
Bà cụ Tô chống tay lên xe lăn rồi run rẩy thử đứng dậy, nhưng không rõ vì vấn đề tâm lý hay còn lý do nào khác, bà không thể đứng dậy nữa.
Tô Lạc vội bước tới đỡ bà.
Bà cụ Tô nản lòng, có lẽ hồi nãy chỉ là tiềm năng của con người bị kích phát trong tình huống gặp hiểm nguy…
Tô Lạc lại không nghĩ như vậy, an ủi: “Nếu có thể đứng dậy thì chắc chắn khác trước rồi, sau này nhất định sẽ đứng được.”
“Chưa biết chừng còn có thể đi nhảy ở quảng trường với các lão phu nhân khác đó ạ.” Giọng điệu của Tô Lạc vừa thoải mái lại dỏm dỉnh.
Đáy mắt bà cụ Tô cũng thấp thoáng hi vọng, bà chợt nhớ tới mấy ngày trước mình còn dùng chân đạp ông cụ Tô một cước.
Bà điều khiển xe lăn vào thang máy: “Mẹ phải đi tìm ba con…”
Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe một giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489280/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.