“Nếu các ngươi không cho ta ở bên anh trai…..Thì để anh trai chết đi là được, anh trai chết rồi thì chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi….”
Tô Lạc nghe mà kinh sợ không thôi.
Anh nhớ tới lời chú Nhiếp đã nói, khi chết, Kiều Kiều mặc một bộ váy cưới màu đỏ, đặt đôi giày cao gót màu đỏ bên cạnh giường, trước gương thắp hai ngọn nến đỏ…
Túc Bảo vẫy tay, nói: “Cậu tư, mau, lấy vũ khí của con trong túi của Tiểu Ngũ ra đây!”
Lúc này, Đường Điền Điền vẫn đang duy trì tư thế ló đầu vào cửa: “???”
Hai cậu cháu nhà này chơi trò gì thế nhỉ?
Chỉ thấy Túc Bảo chạy vội tới rồi ngẩng đầu nói: “Chú Đường, giờ con và cậu hơi bận nên không tiếp đón chú được! Tạm biệt!”
Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Đường Điền Điền đứng ngoài cửa: “???”
Không cho chú Đường cơ hội phải không?
“Tiểu thư Túc Bảo, con muốn chơi cái gì để chú kêu người làm cho con!”
Xây dựng luôn một khu vui chơi ở trụ sở Đường Minh Thịnh Thế cũng được nha!
Người bên trong phòng không đáp lời.
Đường Điền Điền sờ mũi, lầm bầm: “Mẹ ơi, đây không phải do con không nắm bắt cơ hội, phú quý sinh tử đều đã an bài theo số mệnh, đến lúc phú quý tới con có tránh cũng không được, con vẫn nên bớt nhúng tay vào chuyện của người khác mẹ à….”
Đường Điền Điền nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt rồi rời đi.
Ông ta không nhìn thấy, một con quỷ mặc đồ đen đang đứng bên ngoài những ô cửa sổ lớn.
Nó nheo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489308/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.