Khi cô nói điều này, giọng điệu thoải mái mang theo vài phần an ủi người khác.
Kiều Cẩn Nhuận biết, đây là Giang Nguyệt đang nói cho anh nghe, làm cho anh an tâm.
Cô luôn luôn như vậy, trấn an những người khác đầu tiên, nhưng luôn luôn bỏ qua cảm xúc thực sự nhất của mình.
“Con người sống trên đời này là phải có tâm niệm, Giang Nguyệt.” Lúc Kiều Cẩn Nhuận nói chuyện, trong giọng nói ẩn chứa hàm ý sâu xa khác:
“Nếu như thật sự không vướng bận, cô thật sự sẽ trở thành thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian đó.”
Giang Nguyệt làm bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, trong giọng nói mang theo ý cười:
“Không phải tôi lúc nào cũng đẹp như thần tiên sao? Bác sĩ Kiều, anh yên tâm, tôi rất lạc quan.”
Kiều Cẩn Nhuận im lặng một lúc.
Tựa hồ cân nhắc một hồi, anh mới chậm rãi nói: “Chỉ cần cô sống vui vẻ, vậy thì thế nào cũng được.”
Chỉ cần là cô ấy hạnh phúc.
…
Vừa mới trở lại Bắc thành, bầu trời bên này liền có mây đen dày đặc, có vẻ như trời sẽ mưa rất to.
Giang Nguyệt không thích Bắc Thành, cũng có nguyên nhân ở phương diện này.
Bắc Thành mùa hè mưa nhiều, mùa đông lạnh giá, mùa xuân và mùa thu lại khô ráo. Mỗi khi đổi mùa còn có thể khiến cô bị cảm lạnh và dị ứng, ở đây cô thật sự không tìm được một mùa thích hợp với cuộc sống của mình.
Có lẽ, cô căn bản cũng không thuộc về nơi này.
Cũng nên rời khỏi đây.
Trên đường đến bệnh viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489329/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.