Tô Tử Tích nói rồi kéo hành lý về phía cổng khách sạn.
Túc Bảo vui vẻ đi theo sau, ríu rít nói: “Đây là Đào Hoa Túc rồi! Hai ngày tới chúng ta sẽ ở lại đây!”
Tô Tử Tích: “Ừm.”
Đào Hoa Túc…..
Sao nghe quen quen nhỉ.
Túc Bảo nói tiếp: “Trước khi đến đây, em đã nhờ ba em đặt trước phòng 34008 ở khách sạn xxx, có hai phòng ngủ và một phòng khách! Ngay cạnh phòng của chị gái nhảy lầu.”
Bước chân của Tô Tử Tích khựng lại.
“Mẹ kiếp!”
Túc Bảo mù mờ hỏi: “Không thì anh nghĩ chúng ta tới đây làm gì?”
Vốn dĩ tới đây là để bắt nữ quỷ mà!
Anh Tử Tích chỉ nhìn ảnh khi tử vong của chị gái kia mà đã bị quỷ hồn chị ấy bám vào người.
Cô bé đương nhiên phải bắt chị gái kia rồi.
Túc Bảo thấy sắc mặt Tô Tử Tích trắng bệch, hỏi: “Anh ơi, anh sợ à?”
Tô Tử Tích: “Nói bậy….”
Túc Bảo: “Thế đi thôi~”
Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy hai tòa nhà cao đối diện nhau, trên tầng cao nhất có ba ký tự lớn.
Đào Hoa Túc.
Túc Bảo kiễng chân lên để đăng ký thông tin tại quầy lễ tân.
Xong xuôi, cô bé kéo Tô Tử Tích vào thang máy: “Đi thôi.”
Thang máy đi thẳng lên tầng 34.
Tòa nhà này thực sự rất cao, phòng ốc dày đặc, hành lang dài gần như không có điểm kết thúc.
Tô Tử Tích chỉ nhìn lướt qua, chẳng rõ tại sao, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh.
Túc Bảo nhìn tới nhìn lui, phân tích nói: “Hành lang quá hẹp lại quá dài, dễ dàng trở thành nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489362/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.