Lần này quỷ xảo quyệt đã nhìn rõ, nó vui mừng khôn xiết nói: “Hóa ra đây là pháp bảo của ngươi….”
Một hồ lô linh hồn có thể chứa đựng quỷ và một sợi dây đỏ có thể chủ động phòng ngự!
Nó đoán không sai mà…..
Chỉ cần nó không công kích thì Túc Bảo chẳng có cách nào đối phó với nó.
Nếu nó lấy được hồ lô và sợi dây đỏ….
Hai mắt quỷ xảo quyệt phát ra ánh sáng xanh lục, nó nhìn về phía Tô Tử Tích.
“Ha ha, trời giúp ta rồi! Nhóc con, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi!”
Đợi nó lấy được pháp bảo, người đầu tiên nó giết chính là Tô Tử Tích.
Quỷ xảo quyệt cười gian ác rồi nhào về phía Tô Tử Tích.
Trong tình thế cấp bách, Túc Bảo vô thức quăng hồ lô ra: “Đi nào, pi-ka- hồ lô.”
Quỷ xảo quyệt khinh bỉ, hù dọa ai chứ?
Nhưng một giây sau, hồ lô linh hồn bỗng phình to cỡ bàn tay rồi đè lên đầu quỷ xảo quyệt!
Quỷ xảo quyệt không tài nào cử động được, còn cảm thấy hồn thể của mình đang dần tan rã.
Nó kinh hãi không thôi, liên tục cầu xin: “Túc Bảo, ta sai rồi, tha cho ta đi….”
Hồ lô không cho quỷ xảo quyệt cơ hội nói thêm, dứt khoát nghiền nát nó, cuối cùng quỷ xảo quyệt hồn bay phách tán, hóa thành sát khí rồi bị hút vào hồ lô.
Hồ lô linh hồn biến nhỏ lại như cái móng tay, sau đó rơi xuống đất.
Túc Bảo mở to đôi mắt: “Woa, hồ lô nhỏ, em biết tự mình bắt quỷ thật rồi nè!”
Túc Bảo mừng rơn nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489412/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.