Tô Tử Tích kéo chiếc vali, trên tay treo những chiếc túi lớn nhỏ, trong tay còn cầm chiếc bánh ăn dở và nửa bình sữa của Túc Bảo.
“Còn đói không em?” Tô Tử Tích hỏi: “Chịu đói chút nha, chắc chắn bà nội đã nấu cơm rồi.”
Bà cụ Tô và Tô Nhạc Phi cùng trưng ra bản mặt vô cùng kinh ngạc!!
Hai người đều lơ mơ.
°o°; ━━∑ ̄□ ̄|||━━
Tô Nhạc Phi mù mờ hỏi: “Đây…đây là Tô Tử Tích à?”
Có khi nào cậu nhóc bị quỷ nhập thân rồi không?
Bà cụ tô kinh ngạc: Sao Tô Tử Tích mới ra ngoài với Túc Bảo hai ngày mà khi về lại như biến thành người khác thế này? Chẳng ngờ cậu nhóc lại không nghiện game như mọi lần.
Còn chủ động chăm sóc em gái nữa chứ….
“Lẽ nào nhóc con này bị cái gì kích thích?” Bà cụ Tô lầm bầm lầu bầu.
Mộc Quy Phàm cong môi, còn không phải ư.
Túc Bảo chạy như bay tới, nhào vào lòng bà cụ Tô: “Ngoại ơi!”
Mộc Quy Phàm: “….”
Hay lắm, hôm nay lại là một ngày không – đáng – được- nhắc- tới.
Cũng may sau khi ôm ấp bà ngoại một phen, Túc Bảo lại nhào vào lòng Mộc Quy Phàm, sau đó tiếp tục ôm Tô Nhất Trần và Tô Nhạc Phi.
Vào nhà, cô bé lại ôm ông cụ Tô, Tô Tử Du, Tô Tử Chiến….
Đến Tiểu Ngũ và cụ rùa cũng được cô bé vuốt ve một lúc.
Sờ hết một lượt, người và động vật không thiếu một ai.
“Ăn cơm nào!” Bà cụ Tô âu yếm nói rồi lấy ra món tôm hấp tỏi yêu thích của Túc Bảo từ trong tủ hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489420/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.