Lúc nên nghỉ ngơi thì bảo bà đi lại nhiều hơn, đến giờ cần đánh thức bà thì lại bảo để bà ngủ.
Túc Bảo cảm thấy ông cụ chuyên gia này nói không đúng tẹo nào.
Nghe lời Túc Bảo nói, lão chuyên gia nhìn qua, cau mày.
Nhưng một đứa trẻ thì biết cái gì chứ, tranh cãi với một đứa trẻ thì có vẻ nhỏ mọn quá.
Bác sĩ trong khoa nói: “Nhưng bà cụ đã phẫu thuật được hai tiếng, hẳn là có thể đánh thức rồi.”
Lão chuyên gia: “Bà cụ Tô ở viện điều dưỡng của chúng tôi dưỡng bệnh đã năm năm rồi, anh hiểu rõ hơn chúng tôi hả?”
Bác sĩ trong khoa: “Ặc.”
Lão chuyên gia lại nói: “Tình huống của bà cụ đặc biệt, năm năm trước bị xuất huyết não, tỉnh dậy quá sớm sẽ khiến áp lực nội sọ quá cao… blah blah…”
Ông ta tiếp tục phân tích tình trạng với các bác sĩ, một tay chắp sau lưng, tay kia giơ lên chỉ trỏ, ra vẻ như mình là cây đa cây đề trong ngành vậy.
Túc Bảo bĩu môi, nằm xuống bên cạnh bà cụ Tô, nhỏ giọng gọi: “Bà ngoại ơi, bà ngoại, dậy thôi bà!”
“Bà ngoại là một con sâu ngủ bám giường, bà mà còn không dậy, cháu sẽ tặng bà một cái rắm thối đấy nhé!”
Lúc này lão chuyên gia này đã hoàn toàn không nể nang gì nữa, nói với bác sĩ trong khoa: “Tôi đã bảo là không được làm phiền bệnh nhân cơ mà, anh không nghe thấy à? Bảo người nhà ra ngoài đi, không nghe theo lời bác sĩ gì cả, làm loạn đấy à!”
Mộc Quy Phàm ngẩng đầu, nhàn nhạt nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489441/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.