Hóa ra sau khi Viện trưởng Vu rời đi vào buổi chiều, Tô Nhất Trần và Tô Doanh Nhĩ cũng lần lượt đến.
Túc Bảo chân thành nói, bé có thể giúp bà ngoại đứng dậy, trước đó bé vẫn luôn xoa bóp chân cho bà, chỉ còn châm cứu nữa là được.
Bé còn nói rằng bé nhất định sẽ khiến bà ngoại được đi nhảy quảng trường.
Lúc đầu Tô Doanh Nhĩ không đồng ý, ông cụ Tô và Tô Ý Thâm cũng do dự, nhưng Tô Nhất Trần trực tiếp gật đầu, nói rằng anh tin Túc Bảo.
Bà cụ Tô nghĩ đến sư phụ bên cạnh Túc Bảo… cũng im lặng đồng ý.
Vậy nếu cục cưng bé nhỏ của bà cụ chữa khỏi bệnh cho bà thì sao? Bà tình nguyện. Dù sao thì tình trạng trước kia cũng chẳng khá hơn là mấy.
Vì thế, gia đình đã đạt được sự nhất trí theo cách này…
Vậy nên mới có được sự đoàn kết trước mắt.
Viện trưởng Vu nhìn thấy tất cả già trẻ lớn bé nhà họ Tô đều ngu ngốc như trẻ con, cảm thấy mình như đấm một cú vào bông vậy, hoàn toàn không có tác dụng gì cả, lòng vô cùng chán nản.
“Các người… ôi chao!” Ông ta xua tay vẻ đau lòng.
Nếu muốn nói rõ thì bọn họ đã chăm sóc bà cụ Tô suốt năm năm qua trong viện điều dưỡng của mình, bà cụ Tô mới được như ngày hôm nay, việc bà cụ có thể đứng lên đều là kết quả của sự chăm sóc và điều trị tận tình của họ, được chứ?
Bây giờ bà cụ Tô bị ngã cũng không phải do ông ta gây ra, sao bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489451/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.