Giờ bà sẽ lập tức cho Tiểu Ngũ vào bếp.
Túc Bảo chỉ tay vào chân bà cụ Tô: “Ngoại ơi ngoại nhìn xem.”
Bà cụ Tô cúi đầu nhìn thì sửng sốt, sau đó lập tức duỗi tay nói: “Đỡ, đỡ tôi chút nào, bỗng nhiên tôi hơi sợ độ cao.”
Cuối cùng thì bà cũng đứng dậy được, là đứng vững vàng chứ không phải cảm giác chân như giẫm lên nệm bông khi trước…..
Bà cụ Tô bỗng cảm thấy mọi chuyện trước mắt không thực tế….
Ông cụ Tô đen mặt đỡ vợ, nói: “Túc Bảo, bà ngoại con có thể đứng và đi vài bước được không?”
Dạo trước, Túc Bảo và viện trưởng Vu tranh cãi, ông cụ nhớ rõ Túc Bảo từng nói trong lúc trị liệu chân không thể tập thể dục.
Túc Bảo cất kim bạc, nói: “Được ạ, từ tối nay bà ngoại có thể đi lại rồi.”
Nếu không có vụ ngã lần trước thì giờ bà ngoại còn có thể nhảy quảng trường rồi đó!.
Ông cụ Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức buông bà cụ Tô ra: “Túc Bảo nói bà có thể đi được rồi, không sao đâu, đi vài bước tôi xem nào.”
Ông cụ Tô thề rằng khi nói ra lời này, toàn bộ tâm tư của ông đều dồn vào đôi chân của bà cụ Tô.
Chẳng ngờ ông cụ Tô lại bị vợ mắng tiếp: “Ông mới không sao, ông mới đi vài bước.”
Ông cụ Tô: “??”
Dưới sự theo dõi sát sao của người nhà, bà cụ Tô dè dặt đi thử vài bước.
Sau đó, bà bước đi ngày càng nhanh hơn, lòng rạo rực như nở hoa.
“Tôi đi được thật rồi ư?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489484/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.