Túc Bảo lập tức thấy ngưỡng mộ ông cụ Trần.
Cô bé lên tiếng hỏi: “Dì ơi, Túc Bảo có thể gặp ông cụ nhà mình không ạ?”
Người tiếp đãi Túc Bảo là Lô Thù Văn – vợ Trần Gia Khang.
Thấy Túc Bảo ngoan ngoãn, cô ấy rất yêu thích.
Rất nhiều bé tới nhà người lạ thường nhìn chỗ này chỗ kia, thậm chí còn phá hoại đồ đạc, nhưng Túc Bảo chỉ ngồi yên một chỗ, hai tay còn đặt ngay ngắn trên đầu gối, ai nhìn mà không yêu thích cho được!!
“Được nha con!” Lô Thù Văn nói: “Có điều ban nãy dì giúp việc mới đẩy xe lăn cho ông cụ tới vườn hoa thư giãn, chúng ta đi tới đó nhé!”
. ngôn tình hài
Túc Bảo gật đầu đáp: “Dạ.”
Lô Thù Văn nghe giọng nói non nớt của Túc Bảo mà trái tim như tan chảy, nỗi mệt mỏi chất chứa bao ngày qua đều hoàn toàn tan biến.
Trong vườn hoa.
Y tá biết nhà họ Trần có khách tới chơi, nghe nói là Tô tổng của nhà họ Tô.
Trần Gia Khang kêu chị ta đưa ông cụ Trần ra vườn thư giãn, chắc muốn dành thời gian nói chuyện với Tô tổng đây mà!!
Y tá chắc mẫm tạm thời sẽ không có người tới tìm mình.
Y tá cắn hạt dưa rồi tự tin vứt vỏ vào túi áo của mình, tay chị ta liên tục vuốt tin trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý tới ông cụ Trần.
Ông cụ Trần ngơ ngẩn như một đứa trẻ, hình như ông cụ cũng muốn ăn hạt dưa, duỗi tay huơ loạn xạ và nói gì đó không rõ ràng.
“Dưa….dưa…”
Y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489487/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.