Tuy cô bé không nhìn rõ, nhưng mẹ bé và sư phụ đều nhìn thấy rõ mồn một nha.
Mẹ và sư phụ của cô bé kêu bé lập tức ngăn động tác của ông cụ Trần nên bé mới quăng ngay cụ rùa ra.
Hơn nữa, bé nhìn thấy rõ con quỷ trên đầu dì này.
Sư phụ nói quỷ hồn này tên là quỷ ác tâm, nếu bị quỷ này bám thân thì —-dì này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì cho cam.
Vừa trông thấy Kỷ Trường, phản ứng đầu tiên của quỷ ác tâm là tháo chạy, nhưng nó đã bị Kỷ Trường ấn cố định trên đầu y tá.
Y tá hối hận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mù mờ: “Ơ, ông cụ đang ăn hạt dưa mà….Đâu phải ăn gì khác…”
Túc Bảo chỉ tay vào dép lê dưới chân ông cụ Trần: “Thứ nhất, một chiếc dép lê của dì đang ở dưới chân ông cụ Trần, lẽ nào dì chỉ đeo một chiếc dép vào nhà vệ sinh sao?”
Y tá: “…”
Túc Bảo lại chỉ tay vào đống vỏ dưa vương vãi khắp mặt đất: “Thứ hai, ông cụ Trần không biết cắn hạt dưa, nhưng đống vỏ hạt dưa này rất nhiều và cũng rất sạch.”
Y tá: “…”
Túc Bảo lại chỉ vào một đống hạt dưa nhão nhoét trên mặt đất: “Thứ ba, nếu ông cụ Trần tự ăn hạt dưa thì đáng lý ra không thể vừa cắn hết một lượt để tách vỏ hạt sạch sẽ vừa nhổ hết nhân hạt dưa ra rồi ăn lại đâu nhỉ? Hơn nữa trong đống nhân hạt dưa này còn bị lẫn với cát nữa.”
Túc Bảo nói lại nguyên văn lời giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489489/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.