Túc Bảo khẽ giọng thở dài.
Tại sao cả dì y tá này và dì y tá gọi là chị Quyên trước đây đều nói rằng họ không có ác ý gì vậy?
Họ có hiểu sai nghĩa của từ ác ý không?
Lô Thù Văn tức giận đến mức hét lên: “Bằng chứng video rõ rành rành ra đấy, chị còn dám nói với tôi là mình không cố ý, không có có ác ý hả?”
Trần Gia Khang cũng giận ngút trời: “Mẹ kiếp con mụ này đúng là trợn mắt nói điêu mà, chị cứ chờ ăn cơm tù đi.”
Trần Gia Khang giận đến nỗi không giữ được bình tĩnh nữa, chỉ mong mình có thể tự mình đánh cho y tá Lý một trận.
Cuối cùng y tá Lý cũng biết sợ rồi.
Trong điện thoại di động của chị ta không chỉ có video của mỗi ông già cụ thôi đâu.
Còn nhiều người khác nữa…
Nói trắng ra là, mấy đoạn video này của ông cụ cùng lắm cũng chỉ coi như là ngược đãi, không gây ra tổn hại gì về thể chất, cùng lắm chị ta chỉ mất việc thôi, có tệ hơn nữa thì cũng chỉ bị giam hai ba năm thôi.
Nhưng những video khác thì không.
Ngoài một số video trước kia chị ta quay, chị ta còn lưu lại một số video được gửi trong group chat của y tá.
Những video này là “thú vui tao nhã” của bọn họ, nếu rơi vào tay cảnh sát, chị ta và bạn bè trong group sẽ bị bắn chết luôn.
Y tá Lý hoảng hốt, không giả vờ nổi nữa, vội quỳ sụp xuống xin tha: “Anh Trần ơi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489492/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.