Bây giờ cô ta mới hoàn hồn, hóa ra ban nãy cô ta nằm mơ!!
Đều tại Tô Cẩm Ngọc hù dọa cô ta đến mức này.
Vệ Uyển nhìn quanh, nhà vệ sinh vừa bẩn vừa hôi. Từ khi tới đây, cô ta chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà vệ sinh, nhưng cô ta đâu phải loại người làm công việc này??
Vì vậy, lần nào Vệ Uyển cũng dọn dẹp qua loa, bây giờ thì hay rồi, cô ta bị chính mình hại cho ‘say’ luôn vì thứ mùi hôi.
“Ọe…” Vệ Uyển mắc ói.
“Mở cửa… mở cửa!” Cô ta hét lên.
Không ai trả lời cô ta.
Vệ Uyển tức giận ngồi luôn lên bồn cầu, muốn bật khóc.
Sao cô ta lại đen đủi như này?
Lúc này, ngoài cửa có một bóng người lay động.
Vệ Uyển vội vàng nói: “Là ai thế? Làm ơn thả tôi ra với!”
Cái bóng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh.
“Ngô Yên à? Cô có thể mở cửa cho tôi được không…”
Vệ Uyển cứ ngỡ là Ngô Yên – người dễ nói chuyện nhất phòng giam, nhưng đối phương vẫn đứng im lìm ngoài cửa.
Vệ Uyển bỗng thấy sợ hãi, lông tơ cả người dựng lên.
Không phải Ngô Yên!
Vậy…vậy là ai?
Nửa đêm không lo ngủ mà lại đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh??
“Là ai…ai?” Vệ Uyển bật khóc hỏi.
Người đó vẫn im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của cánh cửa nhà vệ sinh vang lên.
Giống như tiếng móng tay cào vào cửa…
Vệ Uyển sợ hãi hét lên: “Người đâu, người đâu mau tới đây! Mau mở cửa!”
Cô ta vừa hét lên thì tiếng cào trên cửa bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489516/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.