Túc Bảo: “Lợi hại thế sao còn chết ạ?”
Tô Cẩm Ngọc: “…Ừm.”
Hào quang của nhân vật chính bỗng nhiên bị tắt lụi.
Túc Bảo hỏi tiếp: “Lợi hại thế còn phải lấy lòng mẹ, vậy chẳng phải mẹ còn lợi hại hơn ư?”
Tô Cẩm Ngọc: “…Ừm.”
Túc Bảo lại hỏi: “Anh đó là ác quỷ à? Là loại quỷ gì thế ạ?”
Kỷ Trường: “Khụ…”
Câu hỏi nào của cô bé con hắn cũng không trả lời nổi.
Cụ thể là ác quỷ hay lệ quỷ cũng phải đợi đến lúc tận mắt nhìn thấy mới biết được.
Gương mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo thoáng lộ vẻ thất vọng: “Sao người lớn luôn không trả lời thắc mắc của trẻ con vậy!”
Kỷ Trường đứng dậy đi ra ngoài: “Giờ sư phụ đi xem thử luôn.”
Tô Cẩm Ngọc cũng bay ra ngoài: “Mẹ đi xem hôm nay bà ngoại nấu món gì ngon nha!”
Tô Nhất Trần ẵm Túc Bảo lên: “Đi nào, cậu cả và con tới nhà tù một chuyến.”
Tiểu Túc Bảo: Vẫn là cậu cả đáng tin cậy nhất!
Tô Cẩm Ngọc lập tức bám theo: “Bỏ đi, bà ngoại con nấu gì chẳng ngon, trước tiên chúng ta cứ đi gặp Long Ngạo Thiên cái đã.”
Túc Bảo: “…”
Mẹ ơi, sao mẹ trở mặt nhanh thế ạ?
**
Trong nhà tù.
Túc Bảo gặp lại Vệ Uyển, chỉ thấy hai mắt cô ta đờ đẫn như mất hồn.
Thấy Túc Bảo, Vệ Uyển xông tới, tha thiết nói: “Túc Bảo, Túc Bảo, cứu mợ với! Con cứu mợ với…”
Không đợi Túc Bảo trả lời, Vệ Uyển lại nhìn về phía Tô Nhất Trần: Anh cả ơi, em sai rồi, em thực sự sai rồi. Tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489519/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.