Thấy vẻ mặt “một lời khó nói hết” của nó, Túc Bảo mở to hai mắt: “Không phải vậy chứ?”
Tô Cẩm Ngọc cũng kinh ngạc đến rớt cằm, cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thế là bị cô nói trúng thật ư?
Quỷ xui xẻo nghiến răng nghiến lợi nói: “Chứ còn sao nữa!”
“Khe hở giữa hai toà nhà vốn dĩ đã hẹp rồi, ta phải nghiêng người lách qua. Lúc ấy cai ngục đang càng ngày càng gần, lòng ta như lửa đốt, chỉ muốn giết chết con gà kia trước rồi tính tiếp.”
Khe hẹp gà bay chó sủa… Gà trống là gà, mà nó thì lại là “chó”.
Gà trống đột nhiên nhảy lên, nó muốn giết tới đỏ mắt, cũng nhảy lên theo, xoay người đi bắt nó.
“Ai biết đầu ta bỗng nhiên bị một phần khe hở nhô lên chặn lại, nhưng cơ thể của ta lại không bị kẹt…”
“Ngươi có thể tưởng tượng được hình ảnh đó không? Chỉ nghe thấy một tiếng “răng rắc”, đầu ta không còn nhúc nhích được nữa, ta đã tự vặn mình thành một trăm tám mươi độ!”
“…Nhưng ta cảm thấy mình vẫn có thể tự cứu một chút!”
Bởi vì khi đó nó vẫn còn có ý thức…
“Ai biết lúc này cai ngục lại đuổi tới, gà trống chuẩn bị chạy đi bị giật mình, lập tức bay về phía ta, một chân đạp lên mắt ta.”
“Pặc” một tiếng… Lúc này cổ của nó đã hoàn toàn đứt lìa.
“Ta đã uất ức chết đi như vậy đó.” Quỷ xui xẻo khóc không ra nước mắt: “Ta không cam lòng, ta không phục! Sao ta lại chết đi như thế chứ?”
Vào thời khắc có hy vọng trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489529/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.