Mọi người trong phòng họp đều nhìn về phía anh ta.
Tô Cẩm Ngọc có thể tưởng tượng được người đàn ông kia xấu hổ thế nào….
Cô cảm khái: “Quả nhiên là quỷ xui xẻo!”
Mộc Quy Phàm chống khuỷu tay lên cột, cũng đang nhìn người trong phòng họp, khẽ nhướn mày: “Chắc đang phỏng vấn. Nhìn vẻ mặt của người phỏng vấn thì người đàn ông kia chưa bắt đầu đã cầm chắc kết quả thất bại rồi.”
Túc Bảo mím môi: “Do chúng ta hại chú ấy, chúng ta cứu quỷ xui xẻo ra khỏi tù nhưng lại để mất dấu quỷ xui xẻo.”
Thấy cô bé con tự trách, Tô Cẩm Ngọc bay vù đi: “Yên tâm, để mẹ giúp người bị quỷ xui xẻo hại kia!”
Túc Bảo đang toan nói gì đó thì Tô Cẩm Ngọc đã bay đến phòng họp.
Túc Bảo há hốc miệng.
Đây…đây…đây?
Trên đầu chú kia có quỷ xui xẻo bám lấy, còn mẹ của cô bé lại là quỷ may mắn.
Vậy tiếp theo, chú kia sẽ…vừa xui xẻo vừa may mắn hả?
Mộc Quy Phàm dùng một tay bế Túc Bảo lên, nói: “Nào, đi tìm cậu cả của con.”
Túc Bảo: “Nhưng…”
Cô bé nhìn về phía phòng họp, mặt quỷ xui xẻo đang biến sắc, nó bị Tô Cẩm Ngọc đập vào kiểu tóc hình cái chổi của mình, miệng nó đang mấp máy nói gì đó.
Túc Bảo vừa toan tụt xuống khỏi người Mộc Quy Phàm thì trông thấy Tô Nhất Trần đi tới.
“Túc Bảo!”
Tô Nhất Trần mặc bộ vest được ủi phẳng, dáng người cao lớn thẳng tắp.
Gương mặt luôn lạnh lùng bỗng chốc lộ ra sự dịu dàng.
Các nhân viên nam và nữ đứng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489548/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.