Ồ, còn thừa hai cái bánh nè?
Túc Bảo nhìn Tô Nhất Trần đăm đăm, thấy anh miễn cưỡng ăn xong cái bánh trong miệng thì bé lại lập tức nhét thêm một cái bánh vào miệng anh.
Mộc Quy Phàm: “Khụ…..Nước.”
Túc Bảo ân cần đi lấy nước giúp, thấy Mộc Quy Phàm đã ăn xong bánh, bé lại nhanh tay lẹ mắt nhét cái bánh cuối cùng vào miệng anh.
Xong việc, Túc Bảo mừng rơn chạy vào bếp: “Ngoại ơi, con và ba và cậu cả ăn xong hết rồi ạ!”
Bà cụ Tô cười nói: “Vừa hay chè hạt sen đã nấu xong.”
Túc Bảo: “Tốt quá!”
Mộc Quy Phàm lập tức đứng dậy: “A….nhớ ra rồi, ba có chuyện phải báo cáo với lãnh đạo.”
Tô Nhất Trần cầm chiếc cặp lên, nói: “Cậu quên ký văn bản, cậu phải về công ty.”
Đúng lúc này, bà cụ Tô bưng chè hạt sen ra, nói: “Đứng lại! Ăn xong rồi đi!”
Mộc Quy Phàm: “…”
Tô Nhất Trần: “…”
Nói thật, tay nghề của bà cụ Tô thực ra không tệ.
Bất kể là món mặn hay món tráng miệng, hương vị đều không thua kém nhà hàng năm sao.
Chỉ là, bà cụ Tô làm bữa sáng lúc bảy tám giờ, nấu đồ ăn nhẹ lúc mười giờ, bữa trưa lúc mười hai giờ trưa, trà chiều và món tráng miệng lúc ba giờ chiều, bữa tối khoảng sáu giờ, sau bữa tối còn có trà hoa quả và cháo bồi bổ sức khỏe…
Trước khi đi ngủ, bà cụ Tô còn hỏi có muốn ăn đồ ăn khuya không?
Bất cứ ai cũng không thể tiêu hóa hết từng ấy đồ ăn!
Lúc mới về nhà họ Tô, Túc Bảo ốm tong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489566/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.