Mọi người lập tức ngừng lôi kéo và lục lọi, hồ nghi không thôi.
Bối Thần Vũ là một bệnh nhân bị máu trắng thật ư?
Nếu đó là sự thật thì hình như cô ta không có lý do để lập mấy bài vị kia….
Lẽ nào họ hiểu nhầm thật sao?
Nhìn thấy sự do dự của mọi người, Bối Thần Vũ thở dốc: “Tôi, tôi không, thật sự không phải tôi… Mỗi tháng tôi đều đi điều trị. Nhà chúng tôi nghèo đến mức cơm thừa canh cặn cũng ăn tới ba ngày mà không nỡ vứt đi…Ba mẹ dành dụm tiền mua cho tôi một miếng sườn cũng chia làm hai bữa, tôi cũng không nỡ ăn…”
“Những người như chúng tôi nào thừa tiền mà đi thờ cúng người không liên quan!”
Bối Thần Vũ tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt lăn dài xuống gò má, mọi người không khỏi thông cảm khi trông thấy dáng vẻ khóc như hoa lê đẫm mưa của cô ta.
Mẹ của Bối Thần Vũ ôm con gái, nghẹn ngào nói: “Con gái tội nghiệp của tôi… kiếp trước chúng ta đã phạm phải tội ác gì vậy! Sao cuộc đời của con gái tôi lại khốn khổ đến thế!”
Ba của Bối Thần Vũ ngồi xổm sang một bên, vò đầu bứt tóc, không nói nửa lời.
Gặp mạnh tất mạnh, gặp yếu tất yếu! Nếu đối phương là kẻ yếu, ông ta sẽ mạnh mẽ tấn công, nhưng nếu đối phương hùng hổ dọa người thì ông ta chỉ ngồi im lìm một góc tỏ vẻ đáng thương!!
Ngay lúc mọi người đang do dự thì một giọng nói non nớt vang lên: “Các chú các dì ơi, ở đây có camera ạ!”
Túc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tuc-bao-dang-gom/1489941/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.